Phong lưu
Phong lưu yêu chỉ một người
Dù cho người đó có rời xa ta
Đành lòng chẳng thể gọi ai
Giờ đây tình đã chia hai mất rồi
Màn đêm buôn xuống vẫn ngồi
Chờ nàng chung bước cho ta đỡ buồn.
Phong lưu tức tốc chạy zề
Chạy zề tới ngõ" Này! này! zợ yêu"
Vợ yêu" Gọi thẳng tên đi! "
" Ừ thì tên nhé Vy ơi Huy nèk"
Gác tay nâng chén rượu sầu
Buồn buồn ta khóc yêu đâu hỡi nàng?
Giờ thì nàng đã vô can
Mình ta đau khổ muôn ngàn đáng cay.
Yêu thật lòng có được chi?
Được nàng lừa dối được nàng bỏ rơi
Ra đi không nói một lời
Bao giờ có thể vơi đi nỗi sầu?
Nỗi lòng giờ bỏ vào đâu
Càng yêu càng nhớ càng đau hỡi nàng.
Gập ghềnh chiều muộn mùa thu
Ta một mình bước ngao du bốn bề
Bực mình thằng nhỏ gọi " Ê! "
Cho luôn một đấm khỏi về luôn ku.
Bắc thang xin hỏi vài điều
Người yêu nó bỏ nó điêu quá trời
Xin hỏi có được chút hời
Ừ thì hời đó sao còn bắc thang?
Nhìn em mà lòng anh đau khổ
Nhìn em mà nước mắt anh rơi
Gặn hỏi thế gian tình là gió
Gió cũ đi rồi gió mới qua.
Nhưng làn gió đâu thể là mãi mãi
Chỉ ước mong sao gió hóa thời gian
Thời gian trôi mãi không bao giờ đứng lại
Nàng như cơn gió hóa mốc thời gian.
Một ngày gồm hai tư tiếng
Tình yêu bề khổ khó kiêng khó lường
Biết sao ta đã lỡ đường
Thôi thì cứ bước lề đường mặc ai.
Tình yêu giờ đã chia hai
Như giờ nhiều phút như phút nhiều giây
Tình yêu khó trở lại đây
Như lá lìa cành như mây qua đường.
Xin nàng trở lại chốn xưa
Tình ta vẫn giữ vẫn thương nàng nhiều
Thương nàng nhiều biết bao nhiêu
Ta ngồi trên ngựa Bôn Tiêu sẵn sàng
Chớ ai cứ tưởng vội vàng
Nhìn sao cho kĩ chớ mang nghi ngờ
Nghi ngờ là bến vô bờ
Không bờ thuyền biết dừng lại nơi đâu?
Lật lại kí ức ngày xưa cũ
Thềm gió điêu hoa lệ tuôn trào
Tình xưa đền đáp sao cho đủ
Hàng mi lệ ướt hồi nào ngưng?
Phong lưu thử hỏi được gì?
Giang hồ thử hỏi được chi?
Mà nàng cứ thích vô công lí
Thử hỏi tình yêu đáng bỏ đi?
HẾT
( Còn một số bài khác)